Anh Hoàng Mạnh Tuấn, 35 tuổi, là thợ nhôm kính; chị Hà Thị Hạnh - vợ anh, 33 tuổi, là kế toán tại ngân hàng. Sau khi chị Hạnh ra trường được hai năm, anh Tuấn và chị Hạnh đã chính thức kết hôn, xây dựng một tổ ấm nhỏ. Sau khi kết hôn, anh Tuấn nhờ gia đình hai bên giúp đỡ và khoản tiền tích cóp được bấy lâu đã mở một xưởng nhôm kính nhỏ, còn chị Hạnh may mắn xin được công việc Kế toán tại ngân hàng chính sách.
Cuộc sống những năm đầu vô cùng hạnh phúc, cứ êm đềm trôi qua hằng ngày. Sau khi đi làm về anh Tuấn lao ngay vào phụ giúp chị Hạnh công việc nhà, còn chị Hạnh tuy công việc làm tại ngân hàng tương đối vất vả nhưng nhờ có anh Tuấn giúp đỡ việc nhà nên mọi việc cũng rất suôn sẻ. Xưởng nhỏ của anh Tuấn ngày càng phát triển, nhận được nhiều đơn hàng lớn hơn. Hai vợ chồng cùng nhau xây được một ngôi nhà nhỏ. Cả hai đều cảm thấy rất vui vì thành tựu đạt được. Khi con trai đầu lòng - bé Khôi - ra đời, niềm vui gần như trọn vẹn. Bạn bè, anh em, họ hàng hai bên đều ngưỡng mộ tổ ấm của họ.
Đến năm 2022, nền kinh tế biến động mạnh, thị trường gặp nhiều khó khăn, xưởng của anh Tuấn vì vậy cũng bị ảnh hưởng, không có khách hàng. Để cứu lấy xưởng nhôm kính, anh đã vay mượn thêm tiền vốn, thế chấp sổ đỏ ngôi nhà. Tuy nhiên, không giúp anh cứu được xưởng mà còn khiến anh mất sạch số tiền tích cóp bấy lâu và gánh thêm một khoản nợ.
Từ một người chồng chăm chỉ, hiền lành, là hình mẫu lý tưởng cho mọi người, anh Tuấn bắt đầu rơi vào khủng hoảng. Anh thường xuyên thức khuya, hút thuốc lá nhiều, ít nói, đôi khi thẫn thờ nhìn vào khoảng không. Anh cố gắng tìm việc làm thuê, nhưng mọi thứ không dễ dàng.
Hạnh ban đầu còn thông cảm với chồng, tin rằng anh sẽ sớm vượt qua được khó khăn, trả hết nợ, quay về cuộc sống như trước. Tuy nhiên, sau một khoảng thời gian không có gì thay đổi lớn cộng với áp lực từ công việc, gia đình con cái, Hạnh trở nên chán nản, thường xuyên cáu gắt. Không còn chia sẻ với chồng, Hạnh bắt đầu thay đổi thái độ, có lẽ áp lực cơm áo gạo tiền đã đè nặng lên vai chị, khiến một người phụ nữ dịu dàng sụp đổ. Chị cảm thấy xấu hổ khi thấy chồng thất bại, đặc biệt là trước mặt bạn bè và người thân. Mỗi khi nhắc đến chuyện tiền bạc, chị lại không kìm được những lời cay nghiệt.
Ban đầu, chị chỉ buông những lời bóng gió. Nhưng dần dần, những lời nói ấy trở thành thói quen. Mỗi khi anh Tuấn về nhà, chị đều chì chiết:
- Anh là thằng đàn ông vô dụng! Bao năm nay tôi phải nai lưng ra làm, trong khi anh chỉ biết làm khổ vợ con. Đã phải nuôi con lại còn phải nuôi thêm cả chồng. Sao số tôi lại khổ như thế này chứ, trời ơi…
Những lời xúc phạm ấy như vết dao cắt sâu vào lòng tự trọng của anh Tuấn. Nhưng anh biết vợ vất vả vì mình, vì gia đình nên chỉ lặng im chịu đựng, cố gắng giúp đỡ vợ công việc nhà và tìm việc khác, tuy nhiên càng cố thì chị Hạnh lại càng khó chịu hơn.
Đỉnh điểm là một buổi tối, anh Tuấn được nhận vào làm tại một công ty nhôm kính trên tỉnh, dù mức lương tương đối khiêm tốn nhưng anh rất vui, vừa về nhà đã hồ hởi khoe ngay với vợ:
- Hạnh ơi, anh có việc mới rồi này. Tuy lương hơi thấp nhưng dần dần chắc mọi thứ sẽ tốt lên thôi!
Chị Hạnh lại mỉa mai:
- Anh làm được bao lâu? Hay lại vài tháng rồi thất nghiệp? Em chán nghe mấy lời hứa của anh lắm rồi!
Anh Tuấn chết lặng, ném ánh nhìn thất thần rồi lặng lẽ ra khỏi nhà. Đêm ấy, anh ngồi một mình ở công viên gần nhà cho đến sáng.
Những ngày sau đó, không khí trong nhà luôn căng thẳng. Chị Hạnh không còn nói chuyện nhẹ nhàng, thường xuyên quát mắng chồng trước mặt con, đôi khi còn giận lây sang cả con trai. Bé Khôi mới năm tuổi, thấy mẹ thường xuyên mắng bố nên rất sợ. Chị Hạnh vẫn tiếp tục chì chiết, thậm chí đăng những dòng ẩn ý trên mạng xã hội về “người chồng thất bại”, khiến gia đình biết chuyện. Anh Tuấn cảm thấy bị sỉ nhục, mất danh dự. Anh rơi vào trầm cảm nhẹ, thường xuyên mất ngủ, không thiết ăn uống. Một lần, anh phải vào trạm y tế vì kiệt sức.
Mẹ anh Tuấn - đến thăm con thấy vậy, nước mắt lưng tròng. Anh Tuấn thấy mẹ đến, hai mắt rưng rưng:
- Mẹ ơi, con là thằng đàn ông thất bại, con không đem lại hạnh phúc cho vợ con, khiến con trai con chịu khổ. Có lẽ chúng con phải chia tay thôi.
Đúng lúc ấy cửa phòng mở ra, Hoàng và Duyên - bạn cấp ba của anh Tuấn đến thăm:
- Chúng cháu chào bác ạ. Tuấn, sao lại chia tay, mày nói rõ xem nào, mới vấp ngã có thế mà đã không chịu được rồi à? - Hoàng hỏi.
Dưới sự thúc ép của Hoàng, anh Tuấn không còn cách nào khác đành tâm sự hết với các bạn. Sau khi biết chuyện của Tuấn, hai người bạn trở nên trầm tư và nói:
- Tuấn ạ, việc làm ăn thất bại là điều không thể tránh khỏi, nhưng mày phải lấy đấy là động lực để cố gắng, lấy lại mọi thứ đã mất, để gia đình trở về như xưa chứ, chẳng lẽ mày đành lòng để bé Khôi không có bố à?
Duyên cũng đồng tình:
- Đúng đấy, Tuấn phải cố lên, không được bi quan như thế, cứ cố gắng rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp lên thôi.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh của Tuấn, hai người bèn hẹn gặp Hạnh để nói chuyện. Tại quán cà phê, Hoàng hỏi thẳng:
- Hạnh, thằng Tuấn nói bọn em sắp chia tay, có thật không?
Hạnh sửng sốt, không tin nổi;
- Anh nói sao, ai chia tay ạ?
Tuấn đáp lời (giọng hơi gắt):
- Thằng Tuấn nói với anh đấy, chẳng phải em lúc nào cũng mắng mỏ chì chiết nó vì nó không kiếm ra tiền à. Nó bảo làm khổ em, làm khổ gia đình, nó định trả tự do cho em đấy. Em sắp không phải sống cùng thằng đàn ông vô dụng nữa rồi.
Hạnh run rẩy, mắt rưng rưng:
- Em không có ý định chia tay anh Tuấn, những lúc em nói anh Tuấn là do em mệt mỏi quá không kiềm chế được, nói xong em cũng hối hận lắm, em không ngờ vì thế mà anh ấy lại định chia tay em.
Duyên nhẹ nhàng:
- Hạnh ạ, chị biết là em áp lực, nhưng những lời nói của em nói ra khiến Tuấn tổn thương lắm đấy. Đàn ông mà, lòng tự trọng của họ cao lắm, thời gian qua em cứ chì chiết như vậy suốt thì bất cứ ai cũng cảm thấy mệt mỏi mà thôi.
Nước mắt lăn dài trên mặt Hạnh:
- Em không ngờ anh Tuấn lại tổn thương như thế chị ơi, giờ em phải làm như thế nào ạ?
Hoàng nghe vậy cũng bớt giận nhưng vẫn cố nói để Hạnh hiểu ra:
- Anh nói cho em biết, thằng Tuấn nó muốn ly hôn cũng không sai đâu, hành vi của em là không chấp nhận được. Hành vi này cũng bị pháp luật nghiêm cấm đấy nhé, nhân đây anh sẽ bổ túc cho em một khóa pháp luật luôn.
+ Khoản 1 Điều 3 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định:
“1. Hành vi bạo lực gia đình bao gồm:
a) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập, đe dọa hoặc hành vi cố ý khác xâm hại đến sức khỏe, tính mạng;
b) Lăng mạ, chì chiết hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
c) Cưỡng ép chứng kiến bạo lực đối với người, con vật nhằm gây áp lực thường xuyên về tâm lý;
d) Bỏ mặc, không quan tâm; không nuôi dưỡng, chăm sóc thành viên gia đình là trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, người cao tuổi, người khuyết tật, người không có khả năng tự chăm sóc; không giáo dục thành viên gia đình là trẻ em;
đ) Kỳ thị, phân biệt đối xử về hình thể, giới, giới tính, năng lực của thành viên gia đình;
e) Ngăn cản thành viên gia đình gặp gỡ người thân, có quan hệ xã hội hợp pháp, lành mạnh hoặc hành vi khác nhằm cô lập, gây áp lực thường xuyên về tâm lý;
g) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;
h) Tiết lộ hoặc phát tán thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình của thành viên gia đình nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm;
i) Cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng;
k) Cưỡng ép trình diễn hành vi khiêu dâm; cưỡng ép nghe âm thanh, xem hình ảnh, đọc nội dung khiêu dâm, kích thích bạo lực;
l) Cưỡng ép tảo hôn, kết hôn, ly hôn hoặc cản trở kết hôn, ly hôn hợp pháp;
m) Cưỡng ép mang thai, phá thai, lựa chọn giới tính thai nhi;
n) Chiếm đoạt, hủy hoại tài sản chung của gia đình hoặc tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình;
o) Cưỡng ép thành viên gia đình học tập, lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát tài sản, thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng lệ thuộc về mặt vật chất, tinh thần hoặc các mặt khác;
p) Cô lập, giam cầm thành viên gia đình;
q) Cưỡng ép thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp trái pháp luật.”
+ Khoản 1 Điều 51 Luật Hôn nhân và gia đình quy định:
“1. Vợ, chồng hoặc cả hai người có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn.”
Hành vi của em còn có thể bị phạt nữa:
+ Khoản 1 Điều 54 Nghị định số 144/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 quy định:
“1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi lăng mạ, chì chiết, xúc phạm danh dự, nhân phẩm thành viên gia đình.”
Hạnh òa khóc:
- Em, em không ngờ những lời nói của em không những khiến anh Tuấn tổn thương mà lại còn vi phạm pháp luật. Em sai rồi anh chị ơi!
Hoàng nhẹ giọng:
- Thôi, biết sai là tốt rồi, hai vợ chồng nói chuyện rõ ràng làm lành với nhau đi. Rõ ràng còn yêu thương nhau mà để mấy lời nói vô hình ảnh hưởng lớn như thế. Lần sau thì chừa nghe chưa. Đừng để lời nói làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, lúc đấy có hối hận cũng không kịp nữa đâu?
Hạnh cảm ơn Hoàng và Duyên rồi trở về bệnh viện nói rõ tất cả với Tuấn và xin lỗi chồng vì đã không hiểu cho anh, xin lỗi mẹ chồng vì đã khiến bà lo lắng. Cả gia đình ôm nhau khóc, Hoàng và Duyên đứng ngoài cửa cũng không khỏi xúc động. Hoàng khẽ nói:
- Không ngờ lời nói có sức mạnh vô hình to lớn đến thế, suýt nữa thì làm tan vỡ cả một gia đình! Thôi đi về thôi Duyên, đừng cản trở gia đình người ta làm lành nữa (cười lớn).
Ngoài trời, ánh nắng vàng lung linh, tiếng chim líu lo, cuộc sống có lúc thăng lúc trầm nhưng chỉ cần thấu hiểu và cố gắng thì mọi khó khăn đều sẽ vượt qua.