Câu chuyện pháp luật: Con chó - mất tình hàng xóm, mất tiền của chủ nuôi

Thứ tư - 29/04/2026 04:25 7 0
Chuyện tại Tổ dân phố Minh Sơn, năm 2024
Đang thiu thiu ngủ trưa thì ông H (Tổ trưởng Tổ dân phố) nghe tiếng hét thất thanh, rồi tiếng khóc ré lên. Ông bật vội dậy lao ra ngoài ngõ, đúng lúc bà M Hội chữ thập đỏ lúc lao từ trong nhà ra, tay cầm cái túi bóng con con với mấy cái thứ đồ nghề ý tá về hưu của bà. Bà hốt hoảng, vừa chạy vừa nói với ông H: Thằng cháu ngoại bà Th bị chó cắn, đang ở sân nhà văn hóa tổ, tôi ra xem sao?
Hai ông bà lật đật chạy ra thấy một vài người đang xúm xít, tiếng thằng bé khóc và bà Th rên rỉ. Ông H rẽ đám đông để bà M vào xử lý vết thương cho thằng nhỏ, xong xuôi nói bà Th cùng bố cháu đưa cháu bé về để tiêm phòng cho cẩn thận.
Bà Th không nghe, giãy lên:
- Ông Tổ trưởng phải lập biên bản, gọi ông S với con chó của ông ra đây, ba mặt một nhời, chứ không thể để như thế này được.
Ông H vẫn ôn tồn:
- Việc quan trọng là thằng bé phải được tiêm phòng kịp thời. Bà cứ yên tâm về đi, ở đây có tôi, có bà con, mọi việc sẽ được sáng tỏ. Sự việc cần gì tôi check camera an ninh và camera gia đình quanh đây, đều có cả. Thôi đi đi, tin tôi…
Bà Th ấm ức dắt tay thằng cháu, đi ra, nhưng vẫn nói vọng lại:
- Lần này ông với các ông bà ban bệ phải làm cho rõ ràng nhé, không thể để thế này được.
Chuyện là gia đình ông A ở tổ có nuôi một con chó. Con chó rất dữ nhưng ông ta không bao giờ rọ mõm khi đưa ra ngoài, nhà ông lại sát nhà văn hóa củ tổ nên rất đông người qua lại, tụ tập thể thao văn nghệ; thậm chí để chó phóng uế ra khắp đường phố nhưng không dọn. Mọi người trong tổ cũng rất bất bình. Hôm nay con chó nhà ông ta còn cắn cả cháu bé 4 tuổi nhà bà Th rồi bỏ chạy về nhà. Lúc chó cắn Th đã sang nhà ông A yêu cầu ông phải bồi thường nhưng ông A không đồng ý; hai bên cãi nhau một chập rồi bà Th quay lại chỗ thằng bé làm ầm lên, bà con xung quanh thấy vậy cũng đến để can giải, trước mắt gọi bà M đến sơ cứu cho thằng bé.
Thực ra chuyện con chó nhà ông A phóng uế bừa bãi thì Tổ dân phố cũng nhiều lần nhắc nhở, ông A cũng nhiều lần nói rút kinh nghiệm nhưng chưa triệt để. Còn chuyện con chó dữ không đeo rọ mõm thì ông A vẫn bảo thủ, nói chó đã tiêm phòng đầy đủ và chưa cắn ai bao giờ nên thi thoảng vẫn cho chạy rông ra đường.
Ngay tối hôm đó ông H đã cùng với ông V (Hội người cao tuổi) đến nhà ông A. Bước vào nhà, ông A đã hắng giọng:
- Chào hai ông, hai ông lại đến vì chuyện mỗi con chó ấy à? Tôi nói với các ông là bà Th cứ làm quá lên, chứ có chuyện gì đâu mà phải làm phiền đến Tổ dân phố!
Ông H ôn tồn:
- Thì ông cứ pha ấm chè để mấy anh em ta nói câu chuyện đã nào?
Ông A vẫn cao giọng:
- Các ông cứ nói thẳng ra, nhà bà Th lại kiếm cớ đòi tiền tôi chứ gì? Tôi nói thật, nếu thằng bé không sán lại gần con chó, trêu nó, thì nó có cắn không? Bao nhiêu đứa ở đó sao nó không cắn, lại cắn mỗi cháu và Th? Thế là tại chó hay tại người?
Ông V thấy vậy cũng nói vào: Thôi nào, cứ bình tĩnh rồi nói chuyện. Ông cứ cho chúng tôi miếng nước đã!
Bà vợ ông A thấy vậy thì quay sang bảo ông chồng:
- Thì ông cứ mời hai bác vào nhà đã! Mà em cũng nói thật, nhà bà Th cũng tham, con chó nó cắn thằng bé có sợt cái miếng da, mà đòi nhà em thuê xe đưa lên tỉnh khám với cả tiêm phòng. Nhà em mà bị chó “quấy” như thế, cứ rượu rửa sạch là xong. Rách cả việc! Thôi hai bác vào nhà em pha ấm nước!
Trong bóng đèn sáng ấm cùng ấm trà nóng, không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Ông H lại tiếp chuyện:
- Ông A này, chuyện con chó nhà ông thì bà con cũng nói nhiều rồi, cũng nói chung cho mọi nhà trong tổ thích nuôi chó. Đó là phải giữ vệ sinh chung, phải đảm bảo an toàn, đeo rọ mõm khi thả ra ngoài; rồi phải tiêm phòng đầy đủ. Giờ bệnh dại diễn biến phức tạp lắm, ông không thấy thống kê mỗi năm số người bị chết do chó, mèo, vật nuôi trong nhà phát dại cắn ngày càng tăng lên. Nguy hiểm chứ không chủ quan được đâu.
Ông A bảo:
- Thì nhà tôi có năm nào không tiêm phòng đâu. Còn phóng uế ra đường, chắc gì đã là chó nhà tôi. Còn nay nó cắn thằng cháu bà Th, tôi cam đoan không phải lỗi của con chó, con chó là con vật, nó chả có lỗi gì. Nên bà ấy đòi hỏi nhà tôi đi khám đi chữa với bồi thường là vô lý. Tôi là tôi không có chấp nhận.
Ông H tiếp lời:
- Thì cứ để tôi nói cho rõ đã. Tôi đã cho tuyên truyền nhiều lần rồi, loa phóng thanh của Tổ chức nói rồi đó thôi. Việc nuôi chó trong chung cư mà để chó phóng uế, không rọ mõm chó và cắn người như vậy là hành vi vi phạm pháp luật đấy ông.
Này nhé, khoản 1 Điều 603 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra: “Chủ sở hữu súc vật phải bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra cho người khác. Người chiếm hữu, sử dụng súc vật phải bồi thường thiệt hại trong thời gian chiếm hữu, sử dụng súc vật, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.”
Tại Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định nguyên tắc bồi thường: “Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
Việc xảy ra chiều nay, con chó nhà ông cắn người, ông là chủ nuôi con chó thì ông phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại do con chó của ông gây ra cho cháu nhà bà Th.
Thêm nữa, ông không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa ra nơi công cộng, để chó phóng uế bừa bãi tại nơi cộng công là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi này sẽ bị phạt như sau: Theo khoản 3 Điều 2 Nghị định số 04/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020: “Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng”.
Nguy hiểm hơn, pháp luật còn quy định truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi để chó cắn chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên theo Điều 295 Bộ luật Hình sự năm 2015:
“Điều 295. Tội vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người
1. Người nào vi phạm quy định về an toàn lao động, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người gây thiệt hại cho người khác thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
a) Làm chết người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;”.
Đấy, ông thấy chưa? Có phải là vi phạm pháp luật đó không?
Ông A luống cuống:
- Thế ông nói là thật đó à? Có quy định về việc này à ông?
Ông V chen vào:
- Thế không có quy định thì sao chúng tôi dám nói với ông, rõ ràng điều khoản như thế.
Quay sang bà vợ ông A, ông V nói thêm: Thôi thì các bà phụ nữ với nhau, lát qua sang nhà bà Th xem thằng bé đi tiêm phòng về chưa? Có mỏi mệt gì không? Mình sống đâu phải vì con chó, còn là đạo đức, tình cảm làng xóm, láng giềng : vắng anh em xa có láng giềng gần” hoặc “ hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, bà ạ!
Ông H nói thêm với vợ chồng ông A:
- Nếu với vụ việc như thế này, ông bà bị xử phạt vi phạm hành chính theo khoản 3 Điều 2 Nghị định 04/2020/NĐ-CP và phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do con chó của ông gây ra cho cháu nhà bà Th. Trường hợp thương tích của cháu bà TH tổn thương cơ thể từ 61% trở lên thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 295 Bộ luật hình sự năm 2015. Tuy nhiên theo đánh giá sơ bộ của tôi lúc ban trưa, thì thằng bé cũng bị nhẹ thôi. Nhưng việc nào ra việc đó, phải nhận thức là mình đã vi phạm pháp luật, có nghĩa vụ bồi thường, ông bà ạ.
Mà thôi cũng tiện đây chúng tôi cũng cùng sang nhà bà Th hỏi thăm luôn, đi cùng ông bà luôn.
Cả 4 mái đầu bạc đứng dậy sang nhà bà Th, cách đó mấy nhà.
Bên đó ông bà Th và mấy đứa con đều có mặt, thấy ông A đã định ra to tiếng nhưng ông H ra hiệu. Khi mọi người ngồi yên bên bàn nước, ông H bắt đầu nói:
- Thế thằng cu tý đâu, ra đây ông xem có đau không nào?
Thằng bé chạy lại chào các ông bà rồi lại chạy vào sân sau chơi cùng bọn trẻ trong nhà. Thấy thằng bé ổn ông H và vợ chồng ông A cũng yên tâm. Ông H nói tiếp:
- Chuyện trưa nay, đúng là chuyện không ai mong muốn, nhưng nó cũng xảy ra rồi. Tôi cùng ông V thay mặt Tổ dân phố cũng qua nhà ông bà A nói chuyện phải trái rồi, đều nhận thức được cả. May mà thằng bé cũng bị nhẹ nhưng vẫn phải tiêm phòng và theo dõi cho cần thận.
Còn việc giữa hai gia đình, lát nữa ông A bà Th sẽ có ý kiến thống nhất. Nhưng dù gì mấy gia đình quanh đây, ở bao năm với nhau rồi. Việc gì cũng phải bình tĩnh, lắng nghe và tôn trọng, thương yêu nhau thì mới không phức tạp hóa vấn đề. Pháp luật thì phải được tôn trọng, đó là vấn đề cơ bản. Nên tôi mong hai bên gia đình cùng bình tĩnh, bàn bạc để giải quyết với nhau.
Bà Th vẫn nóng mặt, nói:
- Nói thật, là nhà tôi cũng không định làm to chuyện đâu, nhưng nếu ông A vẫn thái độ đó, là tôi kiện đấy!
Ông H nói:
- Thì lúc chưa hiểu quy định của pháp luật, chưa rõ sao thì ông ấy nóng tính nói vậy, hiểu rồi nó khác bà ạ! các cụ bảo rồi, “không thông cái bình tông nó cũng nặng…”.
Thôi ông A có ý kiến đi, cho bà Th thoải mái!
Ông A phân trần:
- Tôi cũng thưa ông bà Th, thưa các ông! Lúc nãy vợ chồng tôi cũng được ông H giải thích rồi. Tôi hiểu luật pháp rồi. Từ nãy giờ tôi cũng lo cháu bé nó mà bị nặng là nguy to. Thôi thì cũng mừng là cháu vẫn tỉnh táo đi lại bình thường. Vi phạm đâu thì tôi chấp hành xử phạt ở đó. Còn phần bồi thường, thì gia đình bà đã chi bao nhiêu cho cháu đi tiêm chủng và đòi bồi thường như thế nào thì cứ nói, để chúng tôi lo liệu. Tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm về việc nuôi và thả chó. Thôi tôi cũng chỉ biết nói vậy, mong ông bà Th thông cảm, cho nhà tôi xin lỗi.
Bà Th nghe vậy cũng cười, rồi nói:
- Đấy, giá trưa nay ông nói vậy có phải đỡ ầm ĩ không. Tôi cũng có phải tham lam, ăn vạ như ông nói đâu (cười). Thôi để cho thoải mái thì tôi đưa cháu đi tiêm và tiêm phòng hết bao nhiêu, tôi sẽ báo cho ông. Còn không phải bồi thường gì cả, ông bà ạ! Quan trọng là thằng bé không sao là được rồi. Nhưng con chó nhà ông nhất định ông phải nuôi thả cẩn thận đó, nó dữ hơn các con chó khác.
Ông A phấn khởi:
- Vâng tôi cảm ơn bà, sau hết bao nhiêu bà cứ báo cho tôi. Tháng lĩnh lương tới, tôi sẽ mua cho thằng bé hộp sữa, tôi hứa.
Tất cả cùng cười vui vẻ. Ông V tiếp lời:
- Nói thật với các ông bà, luật pháp nhà nước ta đầy đủ lắm. Tôi được Tổ giao cho trách nhiệm thông tin truyền thanh trên loa các văn bản mới, nhiều quy định hay lắm. Tôi có con cháu tôi học Luật trên thành phố, thi thoảng mang sách về cho. Nao ông bà nào thích đọc sang tôi cùng nghiên cứu. Có cả luật cho Người cao tuổi mình đấy, nhiều thứ quyền lợi Nhà nước quan tâm lắm.
Câu chuyện đã kết thúc cả năm nay, nhưng vẫn còn đọng lại nhiều điều suy nghĩ về tình làng nghĩa xóm, cách đưa pháp luật về cuộc sống. Và quan trọng là ở Tổ dân phố Minh Sơn giờ đây luôn sạch đẹp, vui vẻ. Nhà văn hóa là nơi cất vang lời ca tiếng hát và những giải thể thao nội bộ lành mạnh; không còn tiếng cãi cọ la lối nữa./.

Tác giả bài viết: CTV

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây