Chuyện tại xã X, tháng 5 năm 2022
Có công chuyện đến xã X, ông K tiện rẽ qua nhà bạn là ông N làm nghề sửa xe để thăm chơi thì nghe tiếng tranh luận cãi cọ trong sân nhà. Dừng xe ngoài ngõ, vừa bước vào cổng ông K đã nghe tiếng ông N quát to:
- Anh chị về đi, con anh chị nó bảo bán thì tôi mới mua, tôi có ép nó đâu mà anh chị đến đây đòi tôi.
Rồi nghe tiếng một phụ nữ, gióng lên:
- Bác nói thế là không được, bác là người lớn, bác phải biết trẻ con nó không biết gì, nó bán thì bác phải bảo nó chứ!
Lại tiếng ông N: Tôi nói rồi, tôi không hỏi mua. Anh chị về mà hỏi con mình, nhá!
Tiếng một người đàn ông, ôn tồn hơn: Vợ cháu nói đúng đó bác, bác làm nghề, bác thừa biết cái xe này nhà cháu mua giá trị cao hơn nhiều. Bác mua rẻ rồi đưa tiền cho trẻ con, lỡ xảy ra chuyện gì thì có phải chết gia đình cháu không?
Ông N quạu lên: Thế anh nói vậy nghĩa là tôi tham tôi ức hiếp con anh bán à? Tôi còn sửa vào đó cả đống tiền. Muốn mang xe về thì trả tiền xe tiền thay phụ tùng đây cho tôi. Không thì đi hết ra khỏi nhà tôi!
Thấy căng thẳng ông K vội bước vào, chào hỏi mọi người, tự giới thiệu có việc tình cờ qua thấy mọi người to tiếng thì hỏi thăm câu chuyện. Thấy ông K từ tốn hai bên cũng nể người lạ rồi thuật lại tình tiết, nguồn cơn. Đó là do chuẩn bị chuyển cấp, phải đi học xã hơn, Cháu V (11 tuổi) đã bán chiếc xe đạp mini Nhật mà bố mẹ mua cho để đi học cho ông N (thợ sửa xe đạp trong xã) với giá 1,2 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự việc, bố mẹ V đã tìm gặp ông N đề nghị được chuộc lại chiếc xe nhưng ông N không đồng ý vì cho rằng việc mua bán giữa ông và bé V là hoàn toàn tự nguyện. Hơn nữa, sau khi mua xe, ông đã thay đổi một số phụ tùng của xe, sửa chữa xe. Nếu bố mẹ V muốn lấy lại xe thì ngoài khoản tiền 1,2 triệu, phải trả thêm cho ông 450.000 đồng nữa. Bố mẹ V chỉ đồng ý trả thêm 300.000 đồng vì cho rằng phụ tùng ông N thay thế chỉ có giá như vậy, thế là hai bên lời qua tiếng lại, dọa đưa nhau lên xã với ra Tòa giải quyết.
Nghe hết hai bên, ông K chỉ thủng thẳng nói:
- Tôi là người quen của ông N thật, nhưng nếu anh chị tin tưởng thì tôi có dăm ba điều với cả hai bên. Tóm lại việc nó chỉ là như này có đúng không?
Ông N bạn tôi đây đã mua chiếc xe đạp của cháu V, cháu mới có 11 tuổi thôi đúng không? Cháu mang bán xe từ chiều qua, nay bố mẹ về không thấy xe cháu lúc đầu thì nói dối cho bạn mượn, gặng hỏi mãi mới nói là bán cho ông N. Anh chị đây là bố mẹ cháu muốn lấy lại xe nhưng ông N không đồng ý, ông N đòi trả thêm 450.000 đồng nếu lấy lại xe và hoàn trả tiền mua xe cho ông vì ông đã thay đổi một số phụ tùng của xe cũng như sửa chữa chiếc xe. Anh chị chỉ đồng ý trả thêm 300.000 đồng.
Việc này nó tuy nhỏ nhưng nếu hai bên cứ căng với nhau nó lại thành to đấy ông N với anh chị nhé. Vì đây là vụ việc mâu thuẫn trong lĩnh vực dân sự, pháp luật quy định cả rồi. Và có vi phạm pháp luật ở đây rồi đấy nhé!
Ông N gắt lên:
- Ông thì rách chuyện, chả có vi phạm pháp luật nào ở đây, thuận mua vừa bán, tôi có cướp của thằng bé đâu?
Ông K vẫn từ tốn:
- Ông bình tĩnh, rồi tôi sẽ nói, cả ông và bố mẹ cháu đây đều cần phải nghe để mà biết, rút kinh nghiệm. Thế muốn nghe tôi nói hay muốn cãi nhau, ra xã, lên Tòa? - Ông K cười đùa cho không khí bớt căng thẳng - Mà việc này còn liên quan đến trẻ con, không đùa được đâu. May mà thằng bé không có đây mà nghe người lớn cãi nhau.
Nghe nhắc đến con, bố mẹ cháu V vội nói:
- Dạ thôi thì ông giúp cháu xem việc này giải quyết như thế nào với ạ? Chứ như bác N nói, cháu thật không đồng ý.
Ông K mời cả hai bên ngồi vào bàn, rồi bắt đầu nói:
- Ông N ạ, ông thì lạ gì tính tôi. Anh em mình cả một thời đói khổ mà ra, đều tôn trọng đạo lý cả. Thằng cháu V cũng như là con cháu của ông thôi, truyền thống của người Việt Nam mình là“tương thân tương ái”, “yêu thương trẻ nhỏ và bảo ban cho các cháu nhỏ là trách nhiệm của ông bà và toàn xã hội”. Thằng bé nó muốn bán xe, đúng là ông chẳng nài ép gì nó, có khi nó còn nhờ ông mua hộ. Nhưng nó là trẻ con, lẽ ra ông nên trao đổi với bố mẹ cháu V để biết, cùng nhau dạy dỗ cháu V chứ không nên mua xe cháu. Hơn nữa, Hai gia đình có xa xôi gì đâu, cùng sống trong khu này cả, là hàng xóm của nhau, còn thăm hỏi nhau khi ốm đau, giúp nhau khi hoạn nạn ấy chứ.
Quay sang bố mẹ cháu V, ông K nói tiếp:
Rồi nữa, tôi xin giải thích quy định pháp luật cho ông và cả bố mẹ cháu V như sau:
Thứ nhất, khoản 1 Điều 20 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “ Người thành niên là người từ đủ mười tám tuổi trở lên”.
Thứ hai, khoản 3 Điều 21 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.”.
Thứ ba, khoản 1 Điều 125 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: “Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Tòa án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện hoặc đồng ý, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này”.
Cuối cùng, thứ tư, khoản 2 Điều 131 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định rõ: “Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận. Trường hợp không thể hoàn trả được bằng hiện vật thì trị giá thành tiền để hoàn trả”.
Đấy, tôi nói pháp luật quy định cả, có phải tôi nói chơi đâu!
Quay sang ông N, ông K nhắc lại:
- Đấy tôi giải thích rồi nhé, theo quy định của pháp luật thì việc mua bán giữa ông và cháu V là không đúng Bộ luật Dân sự năm 2015 đâu. Cháu V mới 11 tuổi, chưa thành niên, nên việc cháu mang chiếc xe đi bán mà chưa được sự đồng ý của người đại diện là bố mẹ mình là không đúng quy định; trường hợp nếu bố mẹ cháu V kiện ra Tòa án có thẩm quyền thì sẽ bị tuyên giao dịch mua bán chiếc xe đạp mini Nhật giữa cháu V và ông là vô hiệu. Ông sẽ phải trả cho cháu V chiếc xe đạp và V trả lại cho ông số tiền là 1,2 triệu đồng. Còn việc ông đã thay phụ tùng cho xe của V thì bố mẹ V sẽ phải có trách nhiệm thanh toán thành tiền tương ứng với phần giá trị tài sản tăng thêm cho ông. Ông hiểu rõ chửa?
Rồi ông cũng nói với bố mẹ cháu N: - Anh chị cũng nghe tỏ tường rồi đấy, nhưng tôi cũng phân tích thêm cho anh chị quy định của pháp luật về việc hoàn trả tiền công và mua phụ tùng tương xứng cho ông N, điều đó là hợp tình hợp lý. Việc nữa, bận rộn thì đúng rồi, những cũng nên dành thời gian quan tâm chỉ bảo cho cháu V về hành vi không đúng của con mình, cần quan tâm, dạy dỗ, giáo dục con. Tập trung học hành, làm gì cũng phải hỏi ý kiến bố mẹ. Mà anh chị đã biết con mình bán xe lấy tiền làm gì chưa?
Bố mẹ cháu V lí nhí:
- Dạ, nghe con nói ông N mua xe của con rồi là chúng cháu chạy sang đây luôn, cũng chưa kịp hỏi gì?
Ông K lại nhã nhặn: - Đấy, anh chị cũng chưa thấu đáo nguồn cơn, chưa hỏi thật rành rẽ mà đã sang đây đôi co là cũng không nên. Cái xe chưa phải là thứ quan trọng nhất, quan trọng là con cần tiền để làm gì? Mua sách vở thì được, chứ lại nghe dụ dỗ tiêu xài rồi mua thuốc lá điện tử, bóng cười, chơi game hay tài xỉu gì đó là nguy lắm đấy nhé! Làm cha mẹ thời buổi này khó lắm, cần sâu sát gần gũi các con hơn nữa, đấy là tôi góp ý vậy.
Nói rồi ông K cũng tế nhị chào các bên rồi ra về.
Hai hôm sau, ông K cố tình quay lại nhà ông N thì tình cờ thấy cả cháu V và bố mẹ cháu đều ở đấy. Thằng bé được bố mẹ nhắc chạy ra chào ông K rõ to, cả ông N và hai vợ chồng trẻ đều vui vẻ, vì đã hiểu pháp luật và hiểu nhau hơn.
Ông N hồ hởi nói:
- Tôi cảm ơn ông nhé. Thú thật tôi chỉ nghĩ đơn giản theo cái nghề gia truyền sửa xe của tôi thôi, ai dè nó là vi phạm pháp luật. May có ông mà hiểu ra khối thứ. Tôi đã sửa xe, thay phụ tùng hết 450.000 đồng, nhưng thôi, tôi lấy tiền phụ tùng là 350.000 đồng, còn công sửa tôi vừa nói với bố mẹ nó là tôi cho cháu.
Bố mẹ cháu V cũng vui mừng:
- Chúng cháu cũng cảm ơn ông. Nay nhà cháu xuất lứa gà, cháu mang biếu ông N con gà với vài chục trứng. Thôi chúng cháu cũng xin rút kinh nghiệm trong nuôi dạy con và bình tĩnh trong giải quyết việc ạ. Cảm ơn ông đã giúp chúng cháu hiểu hơn các quy định về pháp luật để dạy con được tốt hơn. Nao xuất lứa mới cháu xin phép được biếu ông ạ!
Ông K cười lớn: Thế là tôi vui lắm rồi!
Tiếng cười vang xa từ ngôi nhà ông N, thật vui.